Câu gốc: “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16).
Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã rước Vua Giô-ách vào hoàng cung? Kết quả khi Vua Giô-ách cai trị là gì? Làm thế nào bạn kinh nghiệm sự bình an của Chúa ngự trị trong lòng mình?
Sau khi Vua Giô-ách được đội vương miện, tôn làm vua, và bà A-tha-li bị tiêu diệt, một đám rước gồm những tướng lãnh quân đội, những quý tộc, những nhà lãnh đạo và toàn dân đón rước vua từ đền thờ vào hoàng cung rồi đặt vua ngồi trên ngai. Cuối cùng thì vị vua đúng nghĩa đã được lên ngôi còn người tiếm ngôi đã bị tiêu diệt.
Vương quốc Giu-đa đã ở dưới sự cai trị của Nữ hoàng A-tha-li trong sáu năm (II Sử-ký 22:12). Suốt thời gian đó, dân chúng đã bị dẫn dụ thờ phượng Ba-anh và bỏ bê sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Qua những ghi chép của sách Sử Ký về thời kỳ cai trị đầy kinh hoàng, giết chóc của bà A-tha-li vô cùng gian ác khiến đời sống chính trị và tôn giáo của vương quốc Giu-đa luôn bất ổn, rối ren, dân Chúa không còn muốn tiếp tục sống dưới sự cai trị của một bà hoàng chiếm ngôi, họ mong muốn nhìn thấy vị vua chính thống của dòng dõi Đa-vít theo lời hứa của Chúa cai trị dân Ngài. Vì vậy đến thời điểm của Chúa, họ đã đồng lòng làm theo kế hoạch của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa lật đổ bà hoàng này và đặt vị vua xứng đáng lên ngôi.
Kết quả của việc Vua Giô-ách được tôn làm vua theo lời hứa của Đức Chúa Trời là “hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng và thành được bình tịnh.” Sách Sử Ký thường nói đến sự vui mừng của tuyển dân khi ý Chúa được thực hiện (I Sử Ký 29:9; II Sử-ký 29:36). Sách cũng thường nói đến sự hòa bình, bình an, yên ổn dân Chúa được hưởng khi họ làm theo ý Chúa (I Sử Ký 4:40; 22:9; II Sử-ký 14:4-5). Dân chúng không còn thờ thần tượng Ba-anh, họ vui mừng thờ phượng Đức Chúa Trời Hằng Sống và hưởng được sự bình tịnh. Điều đó chứng tỏ Đức Chúa Trời ban phước cho họ khi vị vua chính thống của Chúa được thật sự làm vua trong vương quốc.
Chúng ta cũng đang sống trong một thế giới đầy bất ổn về nhiều mặt, với những thảm họa chiến tranh, thiên tai, dịch lệ... Chỉ khi Đấng Christ, Chúa của sự bình an, thật sự ngự trên ngôi Ngài và trong lòng của mỗi chúng ta thì chúng ta mới được “sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết” gìn giữ lòng và ý tưởng của mình (Phi-líp 4:7). Nếu chúng ta để cho những lo lắng của đời này, của nghịch cảnh chiếm hết lòng và ý tưởng của mình thì Chúa bình an sẽ không thật sự làm chủ đời sống chúng ta. Hãy trao hết mọi lo lắng của mình cho Ngài (I Phi-e-rơ 5:7) để kinh nghiệm được sự bình an Chúa ban cho (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16).
Đấng Christ, vị Vua trên muôn vua, có đang thật sự ngự trên ngôi của Ngài trong đời sống của bạn không?
Lạy Chúa, con xin trao mọi lo lắng con cho Ngài để con có thể kinh nghiệm được sự bình an trong lòng và ý tưởng dù hoàn cảnh ra sao. Xin Chúa bình an luôn ngự trị trong con.
(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.
Comments