Câu gốc: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm-ngôn 28:13).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã xưng tội mình như thế nào? Ông xin Chúa làm gì cho ông? Bằng chứng nào cho thấy ông ăn năn thật? Bạn kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa qua sự xưng tội của mình như thế nào?
Thi-thiên 51 nổi tiếng là Thi-thiên sám hối của Vua Đa-vít sau khi Tiên tri Na-than đến chỉ cho ông thấy tội lỗi mình đã phạm cùng bà Bát-sê-ba và ông U-ri (II Sa-mu-ên 11—12). Vua Đa-vít đã nhận ra tội tày đình mình đã phạm không chỉ với con người nhưng với chính Đức Chúa Trời mà ông đang thờ phượng. Vua không chối tội, không tìm cách chống chế hoặc nói quanh co đổ thừa cho hoàn cảnh v.v… nhưng ông đã chân thành nhận biết các sự vi phạm của mình (câu 3). Và ông xưng nhận, “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa” (câu 4a). Ông cũng nhận biết cả nguyên tội của mình, “Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi” (câu 5).
Rõ ràng Vua Đa-vít đã nhận biết điều đại ác ông đã làm là phạm tội trước mặt Chúa và ông cũng nhận biết Chúa là Đấng công bình nhưng cũng giàu lòng nhân từ, thương xót. Do đó, ông cầu xin sự tha thứ của Chúa tùy theo đức bác ái của Ngài. Ông không hề cố tình che giấu tội lỗi của mình trước mặt Chúa, vì ông hiểu rõ dù “Khi lời chưa ở trên lưỡi con, Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi” (Thi-thiên 139:4 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Thi-thiên này là lời ăn năn sám hối rất chân thành của Vua Đa-vít dâng lên Chúa đồng thời cũng là Thi-thiên soạn cho “thầy nhạc chánh” tức nhạc trưởng và từ đó công khai cho mọi người biết tội lỗi và lòng ăn năn thật của vua. Chính nhờ đó mà Chúa đã đoái thương và tha thứ cho ông.
Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi điều dù chúng ta có nói ra hay không. Tuy nhiên, Chúa vẫn muốn chúng ta xưng tội mình ra trước mặt Chúa với tấm lòng ăn năn thật sự và cam kết từ bỏ để nhận được sự tha thứ. Nhưng bản chất của con người là thường che giấu hay phớt lờ lỗi lầm của mình, không dám nhận tội và cầu xin sự tha thứ. Vị vua khôn ngoan nhất trái đất cho biết chỉ có người nào dám xưng tội mình ra mới được thương xót, còn ai che giấu sẽ không được may mắn (Châm-ngôn 28:13).
Chính Đức Thánh Linh là Đấng cáo trách, nhắc nhở để chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, đủ can đảm để xưng tội trước mặt Chúa và thậm chí trước mặt người có liên quan. Sứ đồ Giăng cho biết rõ: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).
Bạn có đủ can đảm để xưng tội mình ra và cầu xin sự thương xót của Chúa không?
Lạy Chúa, xin cho con không che giấu tội của mình, không tránh né hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng luôn biết xưng ra tội lỗi mỗi khi con vi phạm để được Chúa đoái thương và tha thứ.
(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.
Comments