Câu gốc: “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ” (câu 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các ân tứ thuộc linh tiên tri, tiếng lạ, sự thông biết không trường tồn? Tại sao chỉ có tình yêu thương trường tồn bất diệt? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô và chúng ta điều gì?
“Sẽ hết,” “sẽ thôi,” “hầu bị bỏ” là những từ ngữ được Sứ đồ Phao-lô dùng để nói về sự giới hạn của các ân tứ nói tiên tri, nói tiếng lạ, sự thông biết (câu 8). Và để so sánh tính cách tạm thời của những ân tứ thuộc linh nói trên, Sứ đồ Phao-lô giới thiệu một điều trường tồn, không hề hư mất theo thời gian, đó là tình yêu thương. Ông cho biết khi chúng ta trông đợi sự trọn lành sẽ đến thì những điều chưa trọn lành như sự hiểu biết, việc nói tiên tri vẫn rất ích lợi, dù rằng những điều ấy sẽ không tồn tại mãi mãi, vì trên thiên đàng, chúng ta được Đức Chúa Trời khiến nên trọn vẹn, hoàn thiện, và được sống trong sự hiện diện của Ngài nên không còn cần đến sự thông biết hoặc lời tiên tri. Và trên thiên đàng chỉ tồn tại ngôn ngữ của thiên đàng nên cũng không còn cần đến ân tứ tiếng lạ. Chính vì thế các ân tứ ấy sẽ không tồn tại, chỉ duy tình yêu thương là trường tồn bất diệt, vì Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương (I Giăng 4:8, 16).
Ở đây, Sứ đồ Phao-lô không hề có ý xem nhẹ các lời tiên tri, sự ban cho nói tiếng lạ, hay sự thông biết. Bằng chứng là ông đã từng khẳng định về ích lợi của những ân tứ từ Chúa Thánh Linh cho các tín hữu trong các phần trước. Tuy nhiên, ông muốn cho mọi người thấy được những ân tứ được kể trên chỉ mang tính chất tạm thời cho nên chúng sẽ qua đi. Đồng thời ông cũng cho thấy giá trị cùng ích lợi của tình yêu thương là vô giá và trường tồn bất diệt, và đây chính là điều mà mọi người cần ước ao, tìm kiếm để sở hữu trong đời sống của mình. Đó chính là lý do cuối chương 12, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô “Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn” (I Cô-rinh-tô 12:31). Sự ban cho lớn hơn hết và con đường tốt lành hơn, chính là tình yêu thương.
Khi khẳng định “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ,” Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Cô-rinh-tô nói riêng cũng như mỗi chúng ta nói chung, mỗi người cần nhìn lại đời sống của mình. Chúng ta đừng nên đeo đuổi những điều tạm thời đến nỗi gây nên tranh cạnh, chia rẽ nhau trong Hội Thánh, nhưng hãy tìm điều tồn tại mãi theo thời gian, đó là tình yêu thương.
Bạn có đang tìm kiếm tình yêu thương trường tồn, bất diệt không?
Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu con và muốn con thể hiện tình yêu với anh chị em cùng đức tin cũng như người lân cận con. Xin giúp con cảm nhận sâu sắc tình yêu Chúa mỗi ngày và nhận thêm năng lực từ Chúa để sống bày tỏ tình yêu thương không hề hư mất cho mọi người.
(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.
Commenti