Câu gốc: “Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa. Luôn luôn, và cho đến cuối cùng” (Thi-thiên 119:112).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-bi-gia đã làm gì khi chiến tranh sắp xảy ra? Ông đưa ra lý luận nào để thuyết phục đối phương? Sự khác nhau giữa người Giu-đa và người Ít-ra-ên là gì? Điều nào đáng tiếc cho Vua A-bi-gia? Bạn được nhắc nhở điều gì qua bài học này?
Khi vương quốc Ít-ra-ên và Giu-đa sắp chiến tranh thì Vua A-bi-gia của Giu-đa đã lên một ngọn núi kêu gọi Ít-ra-ên từ bỏ ý định đánh nhau. Vua nói rằng khi tranh chiến với Giu-đa là họ đang tranh chiến với chính Chúa và sẽ chẳng thắng được. Vua A-bi-gia đưa ra ba lý do để thuyết phục Vua Giê-rô-bô-am và người Ít-ra-ên ở miền Bắc: Thứ nhất, Chúa đã có một giao ước bằng muối tức là giao ước kéo dài mãi mãi (Dân Số Ký 18:19b) để giao quyền cai trị cho dòng dõi Vua Đa-vít nhưng Ít-ra-ên đã không tôn trọng ý Chúa, muốn chống lại Giu-đa. Thứ hai, họ đã thờ lạy bò con vàng do Vua Giê-rô-bô-am đúc ra (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6). Thứ ba, họ đã lập những thầy tế lễ theo ý riêng mà đuổi những thầy tế lễ do Chúa chọn, là con cháu ông A-rôn (Dân Số Ký 3:10). Trái với vương quốc Ít-ra-ên, Vua A-bi-gia và người Giu-đa ở miền Nam không lìa bỏ Chúa. Họ đã vâng theo mệnh lệnh của Chúa để duy trì chức thầy tế lễ của con cháu ông A-rôn và sử dụng những người Lê-vi để phục vụ Chúa (Dân Số Ký 18:2). Họ duy trì sự thờ phượng Chúa tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, tuân theo sự sắp đặt của Chúa về những vật dụng trong đền thờ (Lê-vi Ký 24:6), trong khi người Ít-ra-ên lại lìa bỏ Ngài. Kết quả là người, Giu-đa được Đức Chúa Trời ở cùng và “làm đầu,” cho nên nếu Ít-ra-ên tranh chiến với họ tức là tranh chiến với Đức Giê-hô-va.
Cả người Ít-ra-ên lẫn người Giu-đa đều là dân Chúa, đều biết những mệnh lệnh và ý muốn của Ngài. Sự khác nhau ở chỗ ai là người vâng theo mệnh lệnh Chúa và ai là người lìa bỏ Chúa, bất tuân lệnh Ngài. Trong lúc Vua A-bi-gia sắp bước vào cuộc chiến với một quân đội đông gấp đôi mình, vua đã biết dùng những lời khôn ngoan để thuyết phục, cho thấy vua biết luật pháp Chúa, biết tiền nhân của Giu-đa đã vâng lời Chúa thể nào. Nhưng điều đáng tiếc là suốt ba năm trị vì, Vua A-bi-gia lại “đi theo con đường tội lỗi…; không trọn thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (I Các Vua 15:3 BTTHĐ).
Ngày nay, nếu chúng ta không làm theo mệnh lệnh của Chúa thì chúng ta cũng đang lìa bỏ Ngài. Hãy cẩn trọng vì chúng ta có thể lìa bỏ Chúa khi bỏ qua sự nhóm lại tại đền thờ của Ngài. Chúng ta cũng có thể lìa bỏ Chúa khi không tương giao với Chúa qua thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Ngay cả khi có mặt trong nhà thờ mỗi Chúa Nhật, chúng ta vẫn có thể lìa bỏ Chúa khi sống theo ý riêng, không trọn thành với Chúa cho đến cuối cùng.
Có phương diện nào trong đời sống khiến bạn thấy mình chưa trọn thành với Chúa không?
Lạy Chúa, nếu trong đời sống con có sự không vâng lời nào, xin Chúa khiến con ăn năn để được tha thứ và trở lại cùng Ngài, để con trọn thành với Chúa và Ngài luôn là Đức Chúa Trời của con cho đến mãi mãi.
(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.
Comments