Câu gốc: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 19).
Câu hỏi suy ngẫm: Của cải ở dưới đất là gì? Mệnh lệnh Chúa Giê-xu dạy về của cải dưới đất có ý nghĩa gì? Cơ Đốc nhân có thể vi phạm mệnh lệnh của Chúa như thế nào?
Vào thế kỷ thứ nhất, người ta thường có ba cách cất giữ tài sản. Thứ nhất, đầu tư vào quần áo, vải vóc tốt rất đắt tiền (Giô-suê 7:21). Loại đầu tư này có nguy cơ bị “sâu mối” cắn phá. Thứ hai, tích trữ nông sản chờ lúc thất mùa mới bán kiếm lời. Từ ngữ “ten rét” (rust) trong nguyên nghĩa là “ăn” (eating) ứng với trường hợp này, vì côn trùng, chuột bọ có thể phá hoại các nông sản được tích trữ, hoặc nông sản có thể tự hư hỏng theo thời gian. Thứ ba, mua vàng, bạc cất trong những chiếc hủ và chôn giấu trong nhà. Tuy nhiên, có nguy cơ bị kẻ trộm dùng các dụng cụ sắc bén “khoét vách,” thường làm bằng bùn đất, để lấy cắp.
“Của cải” là một từ có nghĩa rất rộng, không chỉ là áo quần, nông sản, tiền, vàng bạc, mà là những gì một người sở hữu. “Của cải” có thể là địa vị, danh vọng, sắc đẹp, là người chồng, người vợ, con cái, là lòng tự trọng, danh dự… Như vậy, “của cải ở dưới đất” là bất kỳ giá trị nào có thể bị hư hoại hoặc bị mất đi theo cách này hay cách khác.
Mệnh lệnh của Chúa Giê-xu là “chớ chứa của cải ở dưới đất.” Từ ngữ “chứa” trong tiếng Hy Lạp hàm ý xếp chồng lên hoặc xếp theo chiều ngang, và trong ngữ cảnh của phân đoạn này mang ý tưởng của sự tích trữ để thể hiện sự giàu có và giá trị của người sở hữu. Điều chúng ta lưu ý là Chúa Giê-xu không hề lên án sự giàu có, của cải hay tiền bạc, nhưng Ngài lên án thái độ của chúng ta đối với sự giàu có, của cải, tiền bạc, hay có thể nói rộng hơn là thái độ của chúng ta đối với thế gian. Trong nguyên nghĩa, Chúa phán: “Các ngươi chớ chứa của cải cho mình ở dưới đất.” Vấn đề nằm ở chỗ cho mình. Cho mình không chỉ là cho chính mình, mà còn là cho gia đình hay cho những người thuộc về mình, và cho mình còn có nghĩa là sử dụng những của cải mình có chỉ cho mục đích của riêng mình.
Hơn nữa, mệnh lệnh này còn lên án thái độ tập trung vào của cải, tiền bạc, hay những sự thuộc về thế gian, xem đó là trọng tâm, là sự bảo đảm, là giá trị của mình, là điều thỏa mãn đời sống chúng ta. Nói cách khác, vấn đề không phải là chúng ta có gì, nhưng là chúng ta nghĩ như thế nào và có thái độ nào với những gì chúng ta có. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, việc sở hữu tiền của, vật chất không phải là tội lỗi, nhưng thái độ của chúng ta trong việc quản lý chúng có thể sai.
Bạn có thái độ thế nào với tiền của, vật chất Chúa ban?
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ con ra đời thể nào thì cũng sẽ qua đời thể ấy, để con không đặt lòng vào những điều tạm bợ của thế gian.
(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.
Comments