Câu gốc: “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng” (Hê-bơ-rơ 3:14).
Câu hỏi suy ngẫm: Tín hữu Cô-rinh-tô đã đáp ứng ra sao với Phúc Âm Sứ đồ Phao-lô rao giảng? Ông dùng những động từ “nhận,” “đứng vững,” “giữ lấy” để nhấn mạnh điều gì về đức tin thật? Bạn được nhắc nhở gì về đức tin của bạn trong Chúa Giê-xu?
Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô nhớ lại Phúc Âm mà ông đã rao giảng, là Phúc Âm đem đến sự cứu rỗi qua việc đặt đức tin nơi công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ. Những động từ “nhận,” “đứng vững,” “giữ lấy” được Sứ đồ Phao-lô dùng ở đây để mô tả hành động đáp ứng của các tín hữu Cô-rinh-tô đối với Phúc Âm mà ông đã rao giảng. Điểm chính ông muốn nhấn mạnh với họ là không phải một người nói mình tin Chúa theo đạo Tin Lành, giữ các hình thức lễ nghi tôn giáo là sẽ nhận được sự cứu rỗi, nhưng chỉ khi người có đức tin thật, nghĩa là người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của riêng mình, đứng vững vàng trong đạo, tức trong Lời Chúa và trong chính Chúa, đồng thời phải giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Bằng không, thì dù họ có nói mình tin cũng không đem đến ích lợi gì cho linh hồn họ.
Hai câu Kinh Thánh này không có ý nói về sự mong manh trong khi chúng ta đặt đức tin nơi Phúc Âm, hoặc nói rằng người tin nhận Chúa không chắc chắn nhận được sự cứu rỗi, nhưng muốn nói lên một thực tế, nếu một người tuyên bố mình tin Phúc Âm, nhưng không bền lòng giữ vững niềm tin cho đến cuối cùng, thì đồng nghĩa với việc chính người ấy chưa thật sự có đức tin thật để được cứu. Hình ảnh rõ ràng nhất minh họa cho lẽ thật này chính là ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, ông từng đón nhận Phúc Âm, nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu để thực hiện công tác rao truyền Phúc Âm cho người khác, từng nhận lãnh chức sứ đồ cao quý của Chúa, làm thủ quỹ của Nhóm Mười Hai nhưng rõ ràng ông không có đức tin, gần Chúa nhưng ông không nhận lãnh chính Chúa, nghe lời Chúa dạy nhưng không giấu Lời Chúa trong lòng, vì vậy đã bị lòng tham tiền bạc sai khiến, dẫn đến hậu quả là đánh mất sự cứu rỗi cho linh hồn và trở thành “con của sự hư mất” (Giăng 17:12).
Khi rao giảng Phúc Âm, rất nhiều người đã quỳ gối tiếp nhận Chúa nhưng sau đó không đi nhà thờ, không tiếp tục đứng vững trong đức tin. Hoặc có người theo Chúa một thời gian nhưng sau đó gặp thử thách, bắt bớ thì họ không “đứng vững vàng trong đạo ấy.” Ngay cả nhiều người ngồi trong nhà thờ nhưng cũng chưa thật sự tin nhận Chúa Giê-xu. Cho nên mỗi chúng ta cũng cần xét lại đức tin của mình như Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng” (II Cô-rinh-tô 13:5a).
Bạn xét mình có đức tin thật trong Chúa chưa?
Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi! Con tạ ơn Chúa vì đức tin Ngài ban cho con để con nhận được cứu rỗi trong Danh Ngài, xin giúp con luôn đứng vững vàng và giữ niềm tin vững bền cho đến khi được gặp mặt Ngài.
(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.
Comments