Câu gốc: “Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại” (câu 11).
Câu hỏi suy ngẫm: Có sự khác biệt nào giữa “kẻ ngu muội” và “người khôn ngoan” trong việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc? Những điều này quan trọng ra sao trong các cuộc tranh luận? Câu Châm-ngôn này giúp bạn giải quyết các cuộc tranh luận như thế nào?
Bản dịch King James chuyển ngữ câu Châm-ngôn này là: “Kẻ ngu muội nói hết lòng mình, nhưng người khôn ngoan sẽ giữ nó lại cho đến sau này.”
Như vậy, “kẻ ngu muội” chính là người vội vã nói hết những gì mình nghĩ, ngay cả những điều không nên nói, và nói với một thái độ không nên có là “nóng giận.” Nhiều người cho rằng đó là người thành thật, sống thật, nghĩ gì nói đó, nhưng Kinh Thánh nói rằng đó là dấu hiệu của “kẻ ngu muội.” Những người luôn tự hào mình là “người sống thật,” nghĩ gì nói đó, sẽ có lúc nhận ra rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu không bao giờ nói ra, nhưng khi nhận thức được điều này thì đã quá muộn. Có những người khi đối diện với những xung đột hay mâu thuẫn trong nhà thờ, lập tức bùng nổ sự giận dữ, nói những lời nặng nề với những người từng là anh chị em mình, hấp tấp lên các trang mạng xã hội đăng những lời không tốt về nhau, chạy từ nhà này sang nhà khác bôi nhọ người mình ghét cho bằng được… Coi chừng rơi vào trường hợp “Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình.” Nhưng “người khôn ngoan” sẽ “nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại,” cụm từ này cũng có nghĩa là xoa dịu hoặc tĩnh lặng (Thi Thiên 65:7; 89:9). Như vậy, vấn đề của “người khôn ngoan” không phải là cầm sự giận dữ để chờ cơ hội bùng nổ, mà là nhờ ơn Chúa để xóa tan giận dữ, như “Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó,” làm “yên lặng” những cơn sóng dữ.
“Nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại” đến bao giờ? Cho đến thời điểm và nơi chốn thích hợp. Có thể chúng ta bị kích động bởi một “kẻ ngu muội” giữa công cộng, nhưng “người khôn ngoan” sẽ không phản ứng lại ngay tức khắc mà xin Chúa cho mình tha thứ và có thể gặp gỡ riêng tư với “kẻ ngu muội” để gây dựng và giúp đỡ họ. Nhưng cũng có thể mọi sự chỉ được giải tỏa khi chúng ta về với Chúa! Nói cách khác, có những điều chúng ta không chỉ phải giữ lại, nhưng cũng phải quên nó luôn!
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không bao giờ nói lời dối trá (Ê-phê-sô 4:25), không nói những điều trái với tâm trí của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nói hết ra tất cả không đúng lúc, đúng chỗ, và đúng người. Chúng ta sẽ không nói gì ngoài sự thật, nhưng cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để biết cần nói với ai và không nên nói với ai để những gì chúng ta nói sẽ đem đến sự gây dựng cho người nghe.
Bạn có khôn ngoan để nói đúng lúc, đúng chỗ, và đúng người không?
Lạy Chúa, xin giúp con có sự khôn ngoan để biết lúc nào nên nói và nói những điều gì cần nói để tránh gây vấp phạm cho anh chị em con. Xin cho con biết gây dựng nhau bằng những lời nói thích hợp.
(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.
Kommentare