Câu gốc: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:30-31).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã đuổi bầy quỷ ra khỏi hai người dân Ga-đa-ra như thế nào? Tại sao dân chúng tại Ga-đa-ra mời Chúa ra khỏi xứ họ? Điều gì đang chiếm ưu tiên trong cuộc sống của bạn?
Sau khi dẹp yên cơn bão, Chúa Giê-xu và môn đệ sang bờ bên kia Biển Ga-li-lê, vào địa phận Ga-đa-ra, tức xứ Giê-ra-sê (Mác 5:1). Đây là vùng đất Dân Ngoại. Tại đó, Chúa gặp hai người bị quỷ ám từ trong nghĩa địa đi ra, rất hung dữ, ai cũng sợ và xa lánh. Cuộc gặp gỡ không hẹn với Chúa Giê-xu của hai người vô danh này đã giúp cho cuộc đời họ mở sang một chương mới. Khi các quỷ nhìn thấy Chúa Giê-xu, chúng biết Ngài chính là Đấng Mết-si-a nên lập tức gào thét lên sợ hãi, trong khi trước đây chúng là nỗi sợ hãi cho bao người dân đi ngang qua đó. Người Do Thái biết đến ngày phán xét, Đức Chúa Trời và Đấng Mết-si-a sẽ tiêu diệt tận gốc rễ hết thảy ma quỷ. Đó là lý do khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, đội quân ma quỷ chiếm ngự trong hai người này khiếp hãi, chúng lo sợ Ngài sẽ hình phạt chúng trước hạn định. Chúa Giê-xu không đối thoại hoặc làm bất cứ điều gì với đội quân ma quỷ này, Ngài chỉ ra lệnh bằng một lời duy nhất rất dứt khoát: “Hãy đi đi!” Mệnh lệnh đầy uy quyền đã giải thoát cuộc đời hai người lâu nay bị cầm tù trong xiềng xích của ma quỷ. Chúng được Chúa cho phép nhập vào bầy heo và cả bầy heo hoảng hốt lao đầu xuống biển chết hết.
Khi được tin bầy heo đã chết, cả thành chạy ra gặp Chúa nài xin Ngài rời khỏi địa phận họ vì lo sợ sẽ thiệt hại thêm những bầy heo khác nữa. Chúng ta thấy một nghịch lý ở đây. Khi dân chúng thành Ga-đa-ra chạy ra, họ chẳng những thấy Chúa mà còn thấy hai người lâu nay bị quỷ ám rất hung dữ, nay ngồi đó, hiền hòa, tỉnh táo. Họ không vui mừng vì hai công dân của họ được chữa lành, cũng không nói một lời cảm ơn Chúa đã giúp họ từ nay có thể đi qua khu vực này không còn sợ hãi nữa, nhưng họ chỉ tiếc bầy heo của họ mà thôi. Vì vậy họ đã mời Chúa rời khỏi xứ. Họ đã coi trọng vật chất hơn tin mừng Đấng Cứu Thế đem lại, coi trọng bầy heo hơn hai người dân của mình.
Chúa Giê-xu đã dạy: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:30-31). Giữa một xã hội luôn coi trọng vật chất hơn cả Chúa và tình người, người ta sẵn sàng đánh giết nhau ngay cả trong gia đình cũng vì tiền, nhưng Cơ Đốc nhân không được phép để bất cứ điều gì cao trọng hơn Chúa và tình người, đó là điều răn lớn nhất Chúa Giê-xu đã dạy.
Bạn có sẵn lòng hy sinh tiền bạc, vật chất để được Chúa và tình người không?
Lạy Chúa là Đấng Tối Cao mà con thờ phượng và phục vụ. Xin giúp con luôn sống kính Chúa, yêu người để con không bị vật chất chi phối đời con.
(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.
Comments