“Ạc-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe” (câu 22).
Câu hỏi suy ngẫm: Tổng đốc Phê-tu đã tường trình vụ án Phao-lô với Vua Ạc-ríp-ba như thế nào? Vì sao Vua Ạc-ríp-ba muốn nghe bị cáo Phao-lô trình bày? Từng sự việc xảy đến với Sứ đồ Phao-lô cho thấy điều gì về chương trình của Chúa trên cuộc đời ông? Bạn được khích lệ gì qua điều này?
Từ câu 13-22 của Công-vụ Các Sứ-đồ 25 ghi lại lời tường trình của Tổng đốc Phê-tu với Vua Ạc-ríp-ba nhân chuyến viếng thăm Sê-sa-rê của vua và bà Bê-rê-nít. Vua Ạc-ríp-ba này là Ạc-ríp-ba II, con của Vua Ạc-ríp-ba I và là cháu nội của Hê-rốt Đại đế (Ma-thi-ơ 2:1). Bà Bê-rê-nít là em gái Vua Ạc-ríp-ba II, đã có chồng nhưng nếp sống vô cùng phóng túng, tư tình với anh mình là Vua Ạc-ríp-ba II. Trong lời tường trình với vua, Tổng đốc Phê-tu báo lại tương đối đầy đủ tình tiết của vụ án Phao-lô. Ông nói rằng các thầy tế lễ cả và các trưởng lão Giu-đa không cáo buộc một tội nào như ông tưởng mà chỉ tranh luận một vài điểm liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một người tên Giê-xu đã chết mà bị cáo Phao-lô quả quyết là vẫn còn sống. Vì vậy ông phân vân không biết nên phân xử thế nào. Hiện ông quyết định giam giữ Sứ đồ Phao-lô chờ ngày giải về cho hoàng đế vì bị cáo đã kháng cáo lên Hoàng đế Sê-sa. Tường trình của Tổng đốc Phê-tu khiến Vua Ạc-ríp-ba chú ý, muốn nghe bị cáo nói. Vả lại, có lẽ vua có dòng máu Do Thái nên cũng tò mò muốn biết thêm về đạo này. Tổng đốc Phê-tu tâu cùng vua rằng ngày mai vua sẽ được nghe.
Khi nhìn lại sự kiện Vua Ạc-ríp-ba đến Sê-sa-rê thăm Tổng đốc Phê-tu nhân ngày vị tổng đốc mới đến nhậm chức; rồi chuyến thăm viếng này trùng hợp với thời điểm Tổng đốc Phê-tu đang gặp khó xử trong việc xét xử Sứ đồ Phao-lô khiến ông tường trình như một lời tâm sự về nỗi khó khăn trong chức vụ của mình với vua; kế tiếp là sự kiện Vua Ạc-ríp-ba nói lên ý định muốn nghe Sứ đồ Phao-lô trình bày, chúng ta thấy tất cả sự việc ấy không phải là ngẫu nhiên nhưng mọi sự đều nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời đã định sẵn cho cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô. Đó là ông phải “đem Danh Ta đồn ra trước mặt các Dân Ngoại, các vua, và con cái Ít-ra-ên” (Công-vụ Các Sứ-đồ 9:15). Những biến cố xảy đến tại Sê-sa-rê chính là cơ hội để Sứ đồ Phao-lô rao truyền Danh Chúa cho Vua Ạc-ríp-ba đúng như Lời Chúa đã nói trước với ông
A-na-nia về cuộc đời và chức vụ của Sứ đồ Phao-lô. Điều này khích lệ mỗi chúng ta, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, đang đối diện với khó khăn ra sao, nếu chúng ta cứ phó dâng cuộc đời trong tay Chúa thì Chúa sẽ làm thành ý định của Ngài trên đời sống của chúng ta.
Bạn có bằng lòng phó dâng cuộc đời mình trong tay Chúa không?
Lạy Chúa, con nguyện phó dâng cuộc đời con trong tay Chúa. Xin Ngài vui dùng cuộc đời hèn mọn của con để làm thành ý định của Ngài trên đất
(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.