“Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta, bèn ra đến Phô-rum Áp-bi-u và chỗ Ba Quán mà đón rước chúng ta. Phao-lô thấy anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí” (câu 15).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô được sự khích lệ kịp thời về điều gì? Bạn đã kinh nghiệm được sự khích lệ từ người khác ra sao? Những ai ở chung quanh bạn cần sự khích lệ của bạn trong tuần này?
Ba tháng sau khi bị chìm tàu, khi mùa Đông đã qua, thuận tiện cho việc vượt Địa Trung Hải. Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô cũng đến được La Mã nơi mà trước đây ông ao ước được ghé thăm (Công-vụ Các Sứ-đồ 19:21). Trải qua một hành trình thật dài đầy gian nan thử thách; bị người anh em đồng hương của mình tố cáo, lập mưu giết hại, bắt nộp cho người La Mã, chịu cảnh tra khảo, tù đày hơn hai năm, rồi thêm bão tố uy hiếp… đúng như lời tiên tri trước khi Sứ đồ Phao-lô đi Giê-ru-sa-lem (Công-vụ Các Sứ-đồ 20:23; 21:11).
Sứ đồ Phao-lô được sự khích lệ lớn kịp thời khi ông nhìn thấy các anh em cùng niềm tin ra đón ở tận Phô-rum Áp-bi-u và chỗ Ba Quán. Ông cảm tạ Chúa vì bằng cách này cách khác, Chúa Thánh Linh đã làm cho Phúc Âm của Chúa Giê-xu được truyền tới nơi này. Ông được thêm can đảm vì biết rằng ông không đơn độc, có nhiều người cùng chịu khổ vì Phúc Âm giống như ông. Ông được chào đón và cảm nhận sự ấm áp trong tình yêu và sự quan tâm của anh em ở đây. Ông biết chắc rằng nhiều anh em ông chưa từng gặp mặt vẫn luôn cầu thay và dõi theo bước chân tù đày của ông. Tình yêu, sự quan tâm, sự cảm thông chia sẻ luôn là sức lực giúp người truyền đạo cứng mạnh đôi chân, đạp lên sỏi đá để đi đến cùng trời cuối đất đáp ứng tiếng gọi của Chúa.
Trong sự phục vụ, người hầu việc Chúa luôn được Chúa an ủi, thêm sức, và tiếp trợ kịp lúc. Chúa kêu gọi và mong đợi chúng ta, người anh em cùng niềm tin trong Ngài làm nguồn khích lệ lẫn nhau. “Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta. …Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:35-40). Cầu xin Chúa ban ơn và dùng mỗi chúng ta làm nguồn phước cho những người Chúa đặt để chung quanh ta, những người đang cần nhìn thấy tình yêu và hy vọng nơi Chúa.
Bạn thực hiện vai trò là người khích lệ như thế nào? Những ai là người Chúa nhắc bạn đến an ủi, chia sẻ, và khích lệ?
Cảm tạ Chúa đã cho con ở trong đại gia đình của Ngài, được yêu thương, quan tâm, khích lệ, và tiếp trợ đúng lúc! Xin Chúa cho con có đôi mắt, tấm lòng, môi miệng, và bàn tay của Ngài để khích lệ và giúp đỡ anh chị em trong niềm tin cũng như những người con còn lạc mất của Ngài.
(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.