Câu gốc: “Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa” (câu 3b-4).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô không quan tâm đến những lời khen tặng hay phê phán? Vì sao ông không tự xét đoán mình? Bạn áp dụng bài học này cho mình thế nào?
Hội Thánh Cô-rinh-tô đang rơi vào tình trạng không tự xét mình mà xét đoán các sứ đồ, khen người này, chê người kia, phê phán người nọ, gây nên tình trạng phe phái, chia rẽ trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô nói mình chỉ là nô lệ và là người quản gia cho Đấng Christ, nên ông không quan tâm đến những lời khen tặng hay phê phán của bất kỳ ai, kể cả tòa án loài người hay anh chị em trong Hội Thánh. Và ông nói một câu đáng cho chúng ta học: “Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa.”
Mặc dù nhận thấy mình chẳng làm điều gì đáng tội, nhưng Sứ đồ Phao-lô khẳng định với các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng ông cũng không vì thế mà tự xét đoán hay tự xét xử chính mình. Ông còn cho họ biết thêm rằng việc mình tự đánh giá mình là vô tội, thì không vì đó mà ông được Chúa xưng là công bình trước mặt Ngài. Hay nói cách khác, lời tự chứng vô tội của một người không đủ để Chúa chuẩn nhận người đó là công chính.
Sứ đồ Phao-lô dạy khi dự Tiệc Thánh: “Mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy” (I Cô-rinh-tô 11:28). Tự xét về lời nói và việc làm của mình để nhận ra điều sai sót mà sửa đổi là việc cần làm. Nhưng tự xử đoán mình, tức tự làm quan tòa để xét xử mình thì không nên, vì khi tự xét xử thì gần như phần sai luôn thuộc về người khác! Sứ đồ Phao-lô là người trung thực nhưng ông cho biết ông cũng không tự xét xử mình, và cũng chẳng lấy đó làm nền tảng cho đời sống công bình của mình. Trong thực tế, không ít lần trong chúng ta vẫn tự xét đoán và quả quyết mình công bình hơn người khác, vì thế chúng ta không ngần ngại phê phán, lên án người khác, kể cả anh chị em trong gia đình đức tin của mình. Khi có sự xung đột xảy ra, chúng ta chỉ thấy những điều sai của người khác, bởi vì trong lúc ấy chúng ta đã nhanh chóng tự đoán xét và tự khẳng định mình đúng. Hãy nhớ rằng, việc chúng ta không thừa nhận mình sai thì không có nghĩa rằng mình hoàn toàn không sai. Mỗi chúng ta cần học theo gương Sứ đồ Phao-lô cần tự xét mình nhưng đừng tự xử đoán mình. Chính Đức Chúa Trời là Đấng Đoán Xét Công Bình sẽ xét đoán những điều chúng ta nghĩ, những lời chúng ta nói và những việc chúng ta đã, đang, và sẽ làm.
Bạn có thường tự xử đoán và tự cho mình luôn đúng và tốt hơn người khác không?
Lạy Đấng Đoán Xét Công Bình! Xin cho con biết rằng chỉ Ngài là Đấng xử đoán con và xưng công bình cho con, hoàn toàn không phải do việc chính con tự xưng mình là vô tội.
(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.