Nghe
Câu gốc: “Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Chúa Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5a).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ông sẽ làm gì khi Đức Chúa Trời cho phép ông trở lại Cô-rinh-tô? Ông khẳng định với họ điều gì? Dấu hiệu nào để nhận biết người không thuộc về Nước Đức Chúa Trời? Bài học này nhắc bạn điều gì?
Sứ đồ Phao-lô đang chờ đợi ý muốn của Đức Chúa Trời để biết mình có thể đi đến Hội Thánh Cô-rinh-tô trong dịp này hay không. Song điều ông khẳng định là khi đến, ông sẽ xem xét những lời nói cùng năng lực của những người lên mình kiêu ngạo, đã gây nên sự chia rẽ trong vòng những tín hữu. Họ có thể là những người có tài nói giỏi, hay dùng những lời khoa trương để lôi kéo những người ủng hộ mình. Họ nghĩ rằng những điều đó là quan trọng, có giá trị quyết định cho sự cứu rỗi. Chính những ảo tưởng đó khiến cho một nhóm tín hữu tại Cô-rinh-tô có những tư tưởng và hành động sai lạc, phân rẽ với anh chị em khác. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định với họ rằng “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực” (câu 20). Nếu những tín hữu Cô-rinh-tô vẫn không tỉnh ngộ khi nhận được những lời nhắc nhở trên, thì có lẽ Sứ đồ Phao-lô sẽ đến với họ bằng roi. Vậy thì “roi” hay “tình yêu thương và ý nhu mì” tùy thuộc vào thái độ của họ.
Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng: Nếu chỉ là môi miệng nói lạy Chúa, lạy Chúa mà không làm theo lời Ngài dạy, thì điều đó không đủ để được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:21). Lời nói dù khéo léo đến đâu cũng không thể giúp một tội nhân được tha thứ tội và được vào thiên đàng, nhưng chính là quyền phép của Chúa Thánh Linh được ban cho những tấm lòng khiêm nhường, ăn năn (2:4). Thế nhưng, những tín hữu tại Cô-rinh-tô đang bị những lời nói suông, cùng bài diễn thuyết khéo léo lừa dối, khiến họ bị sai lạc trong niềm tin, dẫn đến hành động không đúng đắn với đường lối của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô đã nói lên điều này để quở trách những giáo sư giả nói mà không làm, đồng thời cũng nhắc nhở những tín hữu tại đây nhớ rằng: Họ được cứu, được tái sinh, được tiếp nhận vào Nước Đức Chúa Trời chính là nhờ năng lực, tức quyền phép của Chúa Thánh Linh, chứ không nhờ vào tài năng nói giỏi.
Chúng ta chịu khó nghe hàng ngàn bài giảng, hàng trăm bài bồi linh…, điều này có thể giúp chúng ta mở rộng kiến thức, nhưng để được cứu và được nên thánh, chúng ta phải cần quyền năng của Chúa Thánh Linh, “Vì vương quốc Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng” (câu 20 BTTHĐ). Đây cũng là lời nhắc nhở cho mỗi Cơ Đốc nhân, điều quan trọng không phải là nói giỏi nhưng là việc làm có giá trị cho Chúa.
Lời nói của bạn có đi đôi với việc làm không?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con cảm tạ ơn Chúa đã cứu con, cho con được gia nhập Vương Quốc của Ngài bằng chính quyền phép của Chúa Thánh Linh.
(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.