Câu gốc: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10).
Câu hỏi suy ngẫm: Con sấu Lê-vi-a-than đã được mô tả dũng mãnh ra sao? Đức Chúa Trời đã dùng sự dũng mãnh của con sấu Lê-vi-a-than để ông Gióp thấy vị trí của ông và của con người như thế nào? Nhận biết Chúa Toàn Năng, bạn hạ mình và tôn cao Chúa ra sao?
Trong phân đoạn Kinh Thánh trước, Chúa bày tỏ cho ông Gióp về sự dũng mạnh của con sấu Lê-vi-a-than (Leviathan) (41:3-15). Trong phần kết thúc của phân đoạn mô tả về con sấu này, Chúa cho ông Gióp thấy thêm sự dũng mạnh của nó (câu 16-25). Con người dù là “anh hùng” cũng phải “kinh hãi” khi đương đầu với nó (câu 16). Những vũ khí tốt nhất thời xưa như gươm, giáo, mũi tên, lao, trành bắn đá, gậy đều không thể nào diệt nó được. Với sự mạnh mẽ và rắn chắc, nó không sợ bất cứ thứ gì chung quanh nó, cũng chẳng sợ kẻ thù nào trên đất hoặc dưới nước. Khi nó đi qua nơi nào, nơi đó liền thay đổi, vực sâu sôi sục như nồi nước, tạo nên những luồng bọt lấp lánh; khiến vực sâu trông như tóc bạc. Nó là một tạo vật “không sợ gì hết,” và “làm vua của các loài thú kiêu ngạo.” Chúa đã sáng tạo ra con sấu Lê-vi-a-than thật đáng sợ và lạ lùng.
Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh dũng mãnh của con sấu Lê-vi-a-than để cho ông Gióp thấy rõ vị trí của chính ông và con người là thật quá bé nhỏ trước mặt Chúa. Khi con người không có đủ khôn ngoan để đối đầu với một loài thọ tạo như con sấu thì làm sao con người có đủ sự hiểu biết để lý luận và đối đáp lại với Chúa. Ông Gióp từng nói như thách thức với Chúa: “Hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại, Hoặc, tôi nói, thì Chúa sẽ trả lời cho tôi” (Gióp 13:22), nhưng giờ đây, khi Chúa chỉ cho ông thấy rõ Ngài là Đấng Sáng Tạo lạ lùng, thì ông Gióp đã nhận ra sự khờ dại của mình và làm sao ông dám gặp Đức Chúa Trời để bênh vực duyên cớ mình nữa. Ông thưa với Chúa một câu hoàn toàn khác với những lời ông đã nói trước đó: “Tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (Gióp 42:6).
Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài là Cha và là Đấng đang ngự trong chúng ta. Nhưng không vì Chúa quá gần gũi mà chúng ta khinh lờn Ngài. Khi chúng ta nhận biết một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là Cha nhưng cũng là Đấng Toàn Năng, Đấng sáng tạo lạ lùng, và Ngài vẫn đang cai quản vũ trụ cùng mỗi cuộc đời chúng ta, thì chúng ta chỉ có thể hạ mình, nín lặng, và tôn cao Chúa mà thôi. Lời Chúa phán: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10).
Bạn đã thật sự hạ mình trước mặt Chúa và tôn cao Danh Ngài trong mọi hoàn cảnh chưa?
Lạy Chúa Toàn Năng, xin tha tội cho con vì đã bao lần con có những suy nghĩ, lời nói không đẹp lòng Chúa. Xin cho con luôn sống tôn cao Danh Chúa và hết lòng thờ phượng Ngài.
(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.