Câu gốc: “Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc... Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?” (Thi-thiên 137:1, 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Những hình phạt mà tuyển dân Ít-ra-ên phải đón nhận là gì? Theo bạn đâu là hình phạt kinh khiếp nhất mà dân Chúa phải đón nhận? Bài học nhắc nhở bạn điều gì khi còn cơ hội được thờ phượng Chúa?
Với những sự bội nghịch mà tuyển dân Ít-ra-ên đã vi phạm cùng Đức Chúa Trời, như không giữ luật pháp của Chúa, lìa bỏ Ngài, không vâng lời, thờ phượng tà thần (câu 10-11), thì họ sẽ phải đón nhận những hình phạt đến từ Đức Giê-hô-va. Đó là cả xứ đều thiếu vắng tiếng ca vui mừng (câu 9), thay vào đó là cảnh tang thương, chết chóc tràn lan; cảnh từng đoàn phu tù bị dẫn ra khỏi đất nước một thời đã được Chúa ban; làm phu tù cho một vương quốc xa lạ; bị mất tự do, trong đó có cả quyền tự do thờ phượng Đức Chúa Trời.
Khi đang ở trong một xứ được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, được sống trong phước hạnh của Ngài thì tuyển dân Ít-ra-ên đã không biết quý trọng. Khi ơn của Đức Giê-hô-va đã rút khỏi họ, họ dần nếm trải sự đau đớn, khốn khổ khi phải sống cảnh phu tù ở đất nước người, và đau đớn hơn cả là tại đây họ chẳng còn được thờ phượng Đức Chúa Trời là Chân Thần của mình. Có lẽ chính trong thời điểm khi họ cất lên bài ai ca về nỗi lòng khát khao được hát một bài ca ngợi Đức Chúa Trời, được thờ phượng Ngài, lúc đó họ mới thật sự thấm thía nỗi đau đớn dày vò cho một dân tộc được xưng bằng Danh của Đức Chúa Trời nhưng không được thờ phượng Ngài mà ngày đêm lại phải thờ phượng tà thần (câu 13). Có thể nói đây là hình phạt mang lại nỗi đau đớn, xót xa nhất cho tuyển dân của Chúa. Nỗi đau này đến từ quyết định sai lầm, và quan trọng hơn là từ thái độ của họ đã xem thường cơ hội được thờ phượng Chân Thần.
Có lẽ chúng ta từng nghe nhiều nỗi than thân của không ít người rơi vào trường hợp gần giống với tình trạng của tuyển dân Ít-ra-ên khi xưa. Họ cũng có những cơ hội được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng lại không thấy điều đó là quý trọng, đến khi sức khỏe không còn, phải sống xa Hội Thánh, hay bị gia đình, người thân bức hại.. Để rồi bắt đầu cho hàng loạt những câu tiếc nuối “giá như, giá như…” khi nghĩ về thời gian phước hạnh đã qua, là lúc được tự do thờ phượng Chúa. Đang khi chúng ta đang được Chúa ban cho những cơ hội để kinh nghiệm sự phước hạnh được thờ phượng Ngài, hãy tận dụng những cơ hội tốt lành Chúa ban để không hối tiếc khi cơ hội bị chính chúng ta đánh mất.
Bạn có thật sự kinh nghiệm phước hạnh quý báu và tận dụng những cơ hội có được để thờ phượng Đức Chúa Trời không?
Kính lạy Đức Chúa Trời! Con ý thức được phước hạnh lớn lao nhất của cuộc đời con là được thờ phượng Ngài, xin dạy con tận dụng từng cơ hội để kinh nghiệm được ngày càng phong phú hơn phước hạnh tuyệt vời này.
(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.