Câu gốc: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105).
Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra trong giai đoạn nào của dân Chúa? Đức Chúa Trời đã căn dặn vị tiên tri trẻ điều gì? Ông đã tuân hành Lời Chúa thế nào? Tại sao vị tiên tri trẻ bị chết? Câu chuyện cho bạn bài học quan trọng nào?
Sau khi Vua Sa-lô-môn băng hà, con trai là Hoàng tử Rô-bô-am lên kế vị. Đất nước xảy ra mâu thuẫn nên mười chi phái phía Bắc tách ra thành lập vương quốc Ít-ra-ên, chọn ông Giê-rô-bô-am làm vua; còn Vua Rô-bô-am thuộc hoàng tộc Đa-vít, chỉ còn cai trị vương quốc Giu-đa phía Nam gồm hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min. Khi vua Ít-ra-ên của vương quốc miền bắc đang làm lễ xông hương cho bàn thờ tà thần, Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri trẻ ở Giu-đa đến nói tiên tri nghịch cùng vua và rủa sả bàn thờ. Trước khi đi, Ngài căn dặn tuyệt đối không được ăn uống tại nơi đó, vì vậy vị tiên tri trẻ đã từ chối lời mời cùng lễ vật của vua.
Trên đường về, một tiên tri già ở Bê-tên đón ông và nói dối rằng Chúa bảo ông mời tiên tri trẻ về nhà dùng bữa. Ban đầu vị tiên tri trẻ từ chối, nhưng sau khi nghe vị tiên tri già nói ông cũng là tiên tri và Chúa có phán với ông, nên vị tiên tri trẻ liền nghe theo. Khi đang ăn, Lời Chúa lại phán vì tiên tri trẻ đã phản nghịch Lời Ngài nên sẽ bị chết xa xứ. Sau đó ông bị sư tử vồ chết trên đường về.
Kinh Thánh không nói vì sao Chúa không dùng vị tiên tri già ở ngay tại Bê-tên đi đối đầu với Vua Giê-rô-bô-am mà lại sai người từ Giu-đa tới. Kinh Thánh cũng không nói động cơ nào khiến vị tiên tri già nói dối để lừa gạt vị tiên tri trẻ. Tuy nhiên, điều chúng ta lưu ý là vị tiên tri trẻ đã nghe Lời Chúa phán dạy rõ ràng, nếu ông luôn bám chặt Lời Chúa và luôn đối chiếu Lời Chúa với lời của con người trước khi hành động thì ông sẽ biết ngay lời mời ăn uống của tiên tri già là dối trá. Cả khi đang ngồi ăn, nếu đối chiếu với Lời Chúa thì ông cũng biết chắc Lời Chúa phán lúc đó là thật. Tiếc rằng ông đã tin lời con người hơn tin Lời Đức Chúa Trời, do đó ngay cả khi nghe Lời Chúa quở trách ông cũng không chú ý để ăn năn.
Câu chuyện cho chúng ta một bài học quan trọng. Hăng hái dấn thân phục vụ Chúa là rất tốt. Học hỏi, lắng nghe kinh nghiệm và kiến thức của người đi trước là điều phải lẽ. Nhưng cho dù kinh nghiệm, kiến thức, học vị của họ thế nào, chúng ta cần phải kiểm chứng những điều họ nói bằng Kinh Thánh, lấy Lời Chúa làm nền tảng cho niềm tin. Chúa Giê-xu cảnh báo: “Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ” (Ma-thi-ơ 24:11). Hãy học tập tinh thần rất đáng khen của các tín hữu tại Bê-rê, “Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ Các Sứ-đồ 17:11).
Bạn có luôn lấy Lời Chúa làm nền tảng trong mọi sự không?
Lạy Chúa, xin dạy con không xa rời Lời Chúa, xin giúp con giấu Lời Ngài trong lòng con, để con không phạm tội cùng Ngài.
(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.
Comments