Câu gốc: “Khá nhớ rằng mình đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó. Cho nên ta dặn biểu ngươi phải làm như vậy” (câu 18).
Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa cần quan tâm những thành phần nào trong xứ và đối xử với họ như thế nào? Vì sao dân Chúa cần hành động như vậy? Điều đó có ý nghĩa thực tiễn thế nào với Cơ Đốc nhân ngày nay?
Nhóm người chủ yếu được đề cập và được lặp lại nhiều lần trong phân đoạn Kinh Thánh này là những người khách lạ, người mồ côi, người góa bụa. Điểm chung của họ là những người bị đặt bên lề xã hội, không được coi trọng, không ai quan tâm, dễ bị tổn thương, áp bức. Họ không có gia sản, đất đai, cũng không có gia đình là cấu trúc cơ bản của xã hội bảo vệ họ. Họ không thể tự bảo vệ mình cũng như không có gì để đáp lại khi được giúp đỡ. Luật Chúa dạy dân Chúa không được lạm dụng và đối xử bất công với họ nhưng phải bày tỏ sự công chính và lòng rộng rãi. Cụ thể như khi gặt lúa phải để sót những gié lúa, để lại một phần trái ô-li-ve, trái nho trong vườn cho họ mót. Những thứ để lại không phải là của thừa nhưng là một phần của nông sản sẵn sàng để thu hoạch, được để dành cho những người có nhu cầu và cần được quan tâm.
Những hướng dẫn này là điểm khởi đầu cho dân Chúa thực hành nếp sống công chính và hào phóng. Họ cần phải ý thức rằng đất đai và tài sản thuộc về Chúa. Vùng đất dân Chúa đang sống, gia sản họ đang có không thuộc về họ, nhưng thuộc về Đấng đã đem họ đến đây. Họ cần phải nhớ lại sự kiện Chúa cứu chuộc dân tộc mình. Nhớ lại mình là ai, Chúa đã giải cứu mình như thế nào để giúp cho họ sống đúng với bản chất của một dân tộc được Chúa chọn lựa và giải cứu. Bản chất đó thể hiện phẩm chất của Chúa, Đấng quan tâm đến mọi người, Đấng công chính và đầy ân sủng mà họ thuộc về. Chúa đem lại sự tự do cho dân Chúa và Ngài muốn họ đáp lại bằng cách đối xử với người nghèo, người áp bức, người góa bụa và mồ côi bằng sự công chính và nhân từ. Những phẩm chất đó phải được thể hiện trong cuộc đời của cộng đồng dân Chúa qua đời sống kinh tế, sinh hoạt hằng ngày của họ.
Cơ Đốc nhân ngày nay không thể thờ ơ với những “người lân cận” Chúa đặt để quanh mình. Ân sủng nhận được giúp chúng ta sống rộng rãi như Chúa đã gia ân sủng, ban trao rời rộng trên chúng ta. Cộng đồng Cơ Đốc phải thể hiện được đạo đức Cơ Đốc qua lối sống công chính, sự quan tâm, và lòng rộng rãi như Chúa. Từng cá nhân, gia đình, và Hội Thánh địa phương được thách thức trong cách sử dụng thời gian, của cải, tài năng, và những mối liên hệ cho những người nghèo khó trong xã hội.
Đâu là những người Chúa muốn bạn bày tỏ sự công chính, lòng rộng rãi cho họ? Bạn quyết định làm gì?
Tạ ơn Chúa đã hy sinh để cứu chuộc con. Xin giúp con nhớ lại mình là ai để con dám sống công chính và trao ban như Chúa đã đối xử với con bằng ân sủng vô biên của Ngài.
(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.
Comments