07-27 Chẳng Được Thấy Xứ Chúa Ban
- 11 phút trước
- 3 phút đọc
Câu gốc: “Vì dân Ít-ra-ên đã đi trong đồng vắng bốn mươi năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật” (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa truyền ông Giô-suê làm phép cắt bì cho dân Chúa? Hình phạt cho những ai trong dân Chúa không làm phép cắt bì là gì? Sứ đồ Phao-lô dạy “Phép cắt bì thuộc linh” như thế nào?
Khi các vua A-mô-rít và Ca-na-an đang khiếp sợ vì phép lạ vượt sông Giô-đanh Chúa đã làm cho người Ít-ra-ên thì Chúa truyền ông Giô-suê chuẩn bị làm phép cắt bì cho dân Chúa. Đây là thời điểm thích hợp vì các vua ngoại bang đang hoang mang, sợ hãi nên không dám tấn công trong lúc dân Chúa còn đau đớn. Do những người nam đã chịu cắt bì khi còn ở Ai Cập đều đã chết trong hoang mạc vì không vâng theo tiếng Chúa nên họ chẳng thấy xứ đượm sữa và mật Ngài hứa ban. Giờ đây, Chúa dấy lên con cháu họ thế chỗ. Những người này cần phải được cắt bì để nhận được lời hứa của Chúa.
Mỗi người nam Do Thái phải chịu cắt bì lúc tám ngày tuổi để được ở dưới giao ước Chúa đã lập với ông Áp-ra-ham. Trong giao ước đó, Chúa hứa ban cho dòng dõi của ông được sở hữu đất (Sáng-thế Ký 17:8), làm cho ông trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc (Sáng-thế Ký 17:5). Dòng dõi ông sẽ đông như sao trời, cát biển và các dân trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi ông mà được phước (Sáng-thế Ký 22:17-18). Những người nam Do Thái nào không cắt bì sẽ bị truất ra khỏi dân Chúa, bị xem là kẻ bội lời giao ước của Ngài (Sáng-thế Ký 17:14).
Sứ đồ Phao-lô dạy rằng phép cắt bì là cần thiết, nhưng chỉ là dấu hiệu bên ngoài để nói lên một người đang ở dưới giao ước của Chúa, được biệt riêng ra cho Ngài, tin cậy vào lời hứa của Chúa và sẵn sàng vâng lời Ngài. Những người Ít-ra-ên đã được cắt bì trước đó, đã chịu ông Môi-se làm báp-tem trong đám mây và dưới biển, nhưng không được Đức Chúa Trời đẹp lòng nên đã ngã chết trong hoang mạc (I Cô-rinh-tô 10:1). Ông ví sánh việc chịu cắt bì để được làm dân giao ước của Chúa với báp-tem để được làm con dân Chúa trong Hội Thánh. Dù những người Do Thái này đã nhận dấu hiệu bên ngoài của giao ước nhưng không có sự biến đổi bên trong đời sống, không “lột bỏ tính xác thịt” (Cô-lô-se 2:11), không vâng lời Chúa nên không nhận được ơn phước mà lẽ ra họ phải được, đó là xứ Chúa đã hứa ban cho. Nhiều người trong chúng ta cũng đã nhận báp-tem, mang danh Cơ Đốc nhân, nhưng nếu không “lột bỏ tính xác thịt,” không vâng lời Chúa, không đầu phục Đức Thánh Linh, thì chúng ta cũng sẽ đánh mất những ơn phước tuyệt vời mà lẽ ra Chúa sẽ ban cho mình.
Bạn nhận biết có sự biến đổi nào sau khi chịu phép báp-tem?
Lạy Chúa, xin cho con không chỉ sống như một người mang danh Cơ Đốc nhân mà còn sống như một Cơ Đốc nhân thật, biết vâng theo tiếng phán của Đức Thánh Linh để nhận được những ơn phước Ngài đã hứa.
(c) 2026 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.





Bình luận